Từ đầu tới cuối, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Sau đấy, anh cởi đồ của mình chỉ để lại quần đùi, bước vào bồn tắm lớn,
ôm cô ở trước người, để cô dựa vào lòng anh, xoa cánh tay cô từ trên xuống
dưới.
Chỉ một thoáng, cô nhắm nghiền mắt lại.
Nhưng dù vậy, sắc mặt của cô vẫn tái nhợt, thân thể vẫn cứng ngắc lạnh
như băng, không ngừng run run.
Vài giây như vậy, cô gái trong lòng vẫn hoàn toàn không thể thả lỏng, sống
lưng tuyết trắng cứng như boong thuyền. Trong nháy mắt đấy, cô không thể
khống chế thân thể, thậm chí dường như muốn ngồi thẳng mà không phải
dựa vào người anh.
Anh đặt tay lên bụng cô khẽ ép cô ra sau, ra lệnh bên tai cô: “Thả lỏng.”
Tiếng nức nở trong cổ họng cô bật ra, “Tôi không. . . . . . Tôi không thể. . . .
.”
Nước ấm xối lên người hai người, nhưng cô vẫn lạnh.
Tim cô đập rất nhanh, rất nhanh, giống như vừa chạy trăm mét. Thế này
không bình thường, tim đập nhanh như vậy nhiệt độ cơ thể cô sẽ phải tăng
lên mới đúng, thế nhưng cơ thể cô vẫn lạnh như băng.
“Xin hãy. . . . . . Để tôi một mình. . . . . .” Cô cắn chặt khớp hàm, cầu xin.”
Tường. . . . . . Sụp rồi. . . . . . Anh. . . . . . Tôi có thể cảm thấy. . . . . .”
Bất lực và ngoan cố của cô, còn có sự sợ hãi trong giọng nói khiến anh tức
giận. Sau đó trong nháy mắt, anh cảm thấy được cô trở nên càng cứng ngắc
hơn, run rẩy kinh khủng hơn, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt
cô, thậm chí gần như đã ngừng thở.