Cô hít vào, anh cảm giác được lồng ngực cô căng lên, nhưng vì quá mau
quá nhanh khiến cô bắt đầu ho khan, thân thể căng thẳng lên. Đôi tay cứng
ngắc vội vàng bắt lấy anh tụt xuống, móng tay cắm vào làn da anh, nhưng
cô cảm giác được anh sẽ đau, nên cố gắng nhanh chóng buông tay ra.
“Không sao, đừng căng thẳng, từ từ sẽ ổn. . . . . .” Anh không hề động đậy,
không tránh tay cô, chỉ dán vào tai cô. Không để cô có thời gian suy nghĩ,
nhẹ nhàng vỗ về ngực cô, chậm rãi dẫn đường cho cô, ổn định hít một hơi.
Cô vẫn run rẩy, nhưng lần này cô chậm rãi hít vào.
Sau đấy, anh để mình chậm rãi thở ra một hơi từ trong ngực, cô cũng run
run thở ra một hơi lạnh như băng.
“Tốt lắm. . . . . .” Anh dụ dỗ khen ngợi, “Nào, ngoan, lại một lần nữa.”
Ánh mặt trời và nước biển, anh mang theo cô trôi nổi giữa biển khơi, chậm
rãi hô hấp.
Một lần, rồi một lần, tim cô bắt đầu đập chậm lại.
Nước ấm tiếp tục từ trong vòi hoa sen xối xuống hóa thành hơi nóng bốc
lên.
Giữa làn hơi nước mờ ảo, thân thể cứng ngắc của cô dần thả lỏng. Cô bất
giác dựa vào lồng ngực trần trụi ấm áp của anh.
Cô cứng lại không dám động đậy chút nào, bàn tay nhỏ bé vẫn đặt trên đầu
gối anh, nhưng lại nín thở.
Anh dán vào môi cô thở dốc, hơi buồn bực, nhưng vẫn khống chế được bản
thân. Đây không phải là chuyện phiền lòng nhất anh từng gặp.
Tuy rằng rất muốn, nhưng anh không để bàn tay to di chuyển, chỉ để
nguyên vị trí, nhìn cô gái trước mắt.