Cô rũ mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng không tái nhợt xanh xao nữa, đôi môi
khẽ hé mở bị anh hôn đến mềm mại ướt át hơi run rẩy.
Chẳng biết từ lúc nào, tim cô lại đập nhanh hơn.
“Cô nên biết, mọi chuyện không phải lúc nào cũng muốn là có thể làm
được …..”
Giọt nước trong suốt vương trên lông mi cô, cũng đọng trên môi cô, chiếc
cằm xinh xắn của cô. Nhìn cô giống hoa hồng dính sương mai sáng sớm
ngày hè.
“Tôi chỉ muốn chứ không làm. . . . . . Còn chưa. . . . . .”
Anh thì thào nói, khàn giọng nhắc nhở kèm uy hiếp, “Hít vào, đừng có ngất
ở trong này.”
Cô run rẩy hít vào.
Anh không quá hài lòng nhưng tạm chấp nhận được, chỉ chậm rãi nói tiếp:
“Tôi không phải là súc sinh, là đàn ông bình thường. Cái cô cảm nhận được
là phản ứng bình thường của đàn ông. Nhưng tôi sẽ không ép buộc phụ nữ,
cũng sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Tôi thích đôi bên tình
nguyện, cô hiểu không?”
Cô khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.
“Tốt lắm.” Anh khàn khàn nói, tạm dừng lại một lát buộc mình bỏ tay ra
khỏi chiếc bánh bao tròn trịa mê người của cô, nhẹ nhàng ép đầu cô lên vai,
“Bây giờ, cố gắng bình tĩnh lại, để chúng ta tắm một lần cho xong, chờ thân
thể cô hoàn toàn khôi phục lại như bình thường, ok?”
Cô không động đậy, không giãy dụa, cũng không có ý rời đi. Tuy rằng còn
hơi cứng ngắc, còn run rẩy, nhưng cô ngoan ngoãn đợi, không gây thêm