khuôn mặt đen lại trong nháy mắt, hơn nữa còn rất lạnh.
"Ai đánh ?" Lãnh Dạ tức giận hỏi.
Anh không ngờ người phụ nữ của anh còn có người dám khi dễ!
Bạch Tuyết khẩn trương nhìn Lãnh Dạ, ánh mắt của anh thật hung dữ,
thật dọa người, anh là một người tàn nhẫn, Bạch Tuyết vẫn luôn biết thế,
nhưng mà, mặc kệ thế nào Bạch Lan là con gái của cha, Bạch Tuyết cũng
đã đánh lại Bạch Lan, cũng không tính là có hại!
Cô lắc lắc đầu, cô không muốn khiến cho cha thêm ngột ngạt, Lãnh Dạ
là một con người nguy hiểm, anh mà nổi giận, người bình thường sẽ không
có khả năng chống đỡ được !!!
Lãnh Dạ thấy bộ dạng này của cô, càng trở nên tức giận !!!
Cô gái nhỏ này là đang che dấu ai?
"Là là do em tự mình bị ngã ..." Bạch Tuyết thấp giọng trả lời. Cúi đầu,
không biết làm bộ dáng như thế nào cho phải , cố ý né tránh, trong ánh mắt
trộn lẫn một tia áy náy, cô biết là anh quan tâm cô, thế nhưng, mặc kệ thế
nào, cô cũng đã giáo huấn Bạch Lan, cô vẫn còn phần nào bận tâm đến cảm
nhận của cha.
Lãnh Dạ cũng không phải đồ ngốc, mọi cử chỉ của Bạch Tuyết đều bị thu
hết vào trong mắt anh, trong lòng anh càng thêm phẫn nộ!
"Dám đụng đến người của anh, chính là muốn chết!" Lời Lãnh Dạ nói
khiến Bạch Tuyết hoảng sợ.
Bạch Tuyết vừa nghe, không tốt!
Người đàn ông này muốn giết người sao? Chỉ vì trên người cô có hai vết
bầm tím ???