"Lãnh Dạ, Lãnh Dạ, Lãnh Dạ, anh muốn đem đứa nhỏ trong bụng mất
đi? Em đã mang thai con của anh có biết hay không? Em mang thai, em có
thai đứa nhỏ của anh, ..." Bạch Tuyết một hơi hét lên.
Lãnh Dạ thân hình cùng sự hung hãn theo sát dừng lại.
Khóe miệng anh nhếch lên, cả người phát ra vui mừng.
"Em rốt cuộc cũng chịu thừa nhận ——" Lãnh Dạ tựa hồ thở phào nhẹ
nhõm.
"Nếu em không thừa nhận, anh sẽ đem bọn chúng hại chết mất, anh
không quý trọng bọn chúng, nhưng với em bọn chúng là bảo bối của em!"
Bạch Tuyết phẫn nộ nói.
"A ——" Lãnh Dạ hung hăng đâm thọc, Bạch Tuyết lại hét lên một tiếng
chói tai.
"Bọn chúng không phải chỉ là của em, anh cũng có phần, nếu như không
phải anh gieo hạt giống, em làm sao có thể mang thai? Nếu không muốn
tiếp tục bị đau, liền cùng anh làm, không nên giãy giụa!" Trong giọng nói
Lãnh Dạ có một tia nhu tình.
"Em mới không cần cùng anh cùng nhau làm, thực không tốt" Bạch
Tuyết nũng nịu nói, không biết rằng lại hung hăng kích thích Lãnh Dạ, cả
người Lãnh Dạ run run một trận.
Lại thêm một trận co rúm kịch liệt.
"Lãnh Dạ, em cũng đã nói là em mang thai, vì sao anh còn dùng sức còn
như thế? Anh không lo lắng đứa nhỏ bị anh làm cho mất không?" Bạch
Tuyết bỗng nhiên sợ lên, chẳng lẽ người đàn ông này không muốn đứa nhỏ,
cho nên như thế dùng sức, muốn cho đứa nhỏ gặp chuyện không may?