"Đứa nhỏ ở bên trong rất tốt, hiện tại coi như là đang thảnh thơi,em
không cần quan tâm nhiều, bọn chúng là con của anh, sẽ không có chuyện
gì!" Lãnh Dạ nghiêm nghị nói.
"Anh nói bậy, anh là không muốn bọn chúng, như thế cho nên anh mới
dùng sức có phải hay không? Khốn khiếp, anh buông em ra, em không cần,
em không cần anh ! Anh muốn giết con của em, anh thật khốn khiếp ——"
Bạch Tuyết bỗng nhiên khóc lớn lên.
Lãnh Dạ không nói!
Lãnh Dạ không nói gì!
Thực sự là không thể hiểu nổi cô gái này!
"Em vẫn nên cùng với anh !" Lãnh dạ lại phát ra thanh âm uy hiếp Bạch
Tuyết.
"Anh thật khốn khiếp, anh chậm một chút là sẽ chết à? Trong bụng em là
có con của anh, anh không nên ác như vậy chứ? Em đau chết mất, anh
muốn hại chết mấy mẹ con em có phải hay không?" Bạch Tuyết nổi giận!
"Mấy mẹ con?" Lang vương cố ý hỏi.
"Chính là , anh như thế khinh suất, thoáng cái ngay trong bụng em mà
gieo ba hạt giống! Anh cũng không hỏi xem cái bụng em có chịu được
không!" Bạch Tuyết khóc nói.
Lãnh Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhu tình nhìn Bạch Tuyết, sau đó xông
lại, cắn lên môi Bạch Tuyết , hôn lên giọt nước mắt đang chảy trên má .
"Không được nói ngốc , phía dưới của em bé như thế, anh đi vào thế nào
chịu được! Lại nói! Anh thật là rất đói bụng!"