" Chú Khang Nghị biết sự tồn tại của chúng ta, sao có thể ?" Sói con số
một không hiểu hỏi.
"Biết như thế nào ! Chúng ta sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi! Em rất
mong chờ nha." Tiểu gạo nếp đoàn ngây ngô nói.
"Kỳ thực mẹ căn bản không có nói cho chú Khang Nghị biết chuyện mẹ
mang thai !" Sói con số hai nói.
"Vậy là sao chú ấy biết?" Tiểu gạo nếp đoàn rất không hiểu hỏi.
"Là chú a Cổ nói, lúc cha mất tích, mẹ đi tìm chú ấy giúp, chú a Cổ
mang mẹ đi tìm chú Khang Nghị , nhờ chú ấy sử dụng quan hệ để tìm cha,
thế nhưng, chú Khang Nghị nói cha không có việc gì, để mẹ và chú a Cổ
không nhúng tay vào chuyện của cha nữa, là chú a Cổ sốt ruột nên nói ra
chuyện mẹ mang thai, nếu như không giúp mẹ cứu cha ra , mẹ sẽ không
còn muốn sống! Cho nên chú Khang Nghị mới phái người khắp nơi tìm
kiếm tin tức của cha." Sói con số hai lạnh lùng giải thích.
Lãnh Dạ bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là anh trách oan Bạch Tuyết , sau khi
anh mất tích, cô chẳng những không có chạy trốn, còn muốn nghĩ biện
pháp cứu anh ra!
Cô nhát gan như vậy!
Đối mặt nguy hiểm, cô thế nhưng lại không sợ hãi!
Biết mình đã trách oan cô, rất đau lòng, cô gái nhỏ khóc, anh và Tiểu
Long Nữ nhất định là đã chọc tức cô!
Thế là áy náy đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, ôm cô và đứa nhỏ,
bàn tay xoa nhẹ trên bụng Bạch Tuyết. Chậm rãi tiến vào trạng thái nửa ngủ
nửa tỉnh.