Nửa đêm , một trận gây rối khiến lãnh Dạ thức tỉnh, thì ra là Bạch Tuyết
đang nằm mơ.
Cô hua hua cái tay nhỏ bé, thấp giọng nỉ non : "Ghét anh, em ghét anh..."
Lãnh Dạ nhíu mày, đây là đang nói anh sao? Còn là người khác? Lãnh Dạ
đưa tay đem bàn tay nhỏ bé lộn xộn đè xuống , ở bên tai cô nhỏ giọng nói:
"Ngoan, chớ lộn xộn, ngoan ngoãn ngủ."
Ai biết?
"Em không tốt sao? Anh có yêu em không? Lãnh Dạ, anh nói anh có yêu
em không?" Bạch Tuyết nôn nóng gầm nhẹ, tay nhỏ bé lại bắt đầu hua hua
lung tung, thân thể tựa như một con rắn nhỏ ở trong lòng Lãnh Dạ mà giãy
dụa, không biết rằng một trận giãy dụa khiến cậu bé của Lãnh Dạ lặng lẽ
ngẩng đầu.
Vốn bởi vì cô mang thai, gần đây sự tình không ổn định, vẫn đè nén, đã
tích góp từng ít một, chờ cơ hội nộp nên cho cô, hiện tại cô ở trong ngực
anh giãy dụa như vậy, ai mà chịu nổi! Như vậy rất dễ làm súng cướp cò,
người anh càng lúc càng khô nóng!
"Đừng động, ngoan ngoãn ngủ đi!" Lãnh Dạ khàn khàn nói . Đương
nhiên là bởi vì trong thân thể dục hỏa đọng lại thiêu đốt giọng nói khô ráo.
Bạch Tuyết khẽ nhíu mày, hình như có gì đó không vui? Mới vừa rồi là
tay nhỏ bé lộn xộn, lúc này chân cũng dùng tới , cô bực bội bắt đầu đá
chăn, Lãnh Dạ lo lắng cậu bé bị cô đá đến, đành phải dùng chính hai chân
của mình kẹp lấy hai chân Bạch Tuyết, Bạch Tuyết dưng động tác lại! Chỉ
là tạm thời yên lặng.
Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết, cô gái nhỏ này nói mớ lại có thể hỏi anh có
yêu cô hay không? Chẳng lẽ anh đối với cô như vậy cô một chút cũng
không cảm giác được!