Vốn Lãnh Dạ đang hành hạ Bạch Tuyết, bỗng nhiên đôi mắt sắc bén quét
qua ngoài cửa, trong nhà của anh lại có trộm sao?
Nhưng tên trộm lại ở ngoài cửa, không phải là đến trộm đồ quý giá sao?
H
ay là bị âm thanh trong phòng ngủ hấp dẫn, mới có thể đứng ở ngoài cửa
không nhúc nhích,
giống như pho tượng vậy !
Lãnh Dạ lo lắng dọa đến Bạch Tuyết , anh kéo lấy chăn mỏng , quấn
Bạch Tuyết lại . Sau đó đứng dậy , còn Bạch Tuyết đang ở trên người Lãnh
Dạ , không biết có chuyện gì vậy ? Liền bị Lãnh Dạ quấn lại , sau đó còn bị
Lãnh Dạ bế ra khỏi giường !
Cô giống như là một con khỉ nhỏ bị treo trên cây , vốn đang hăng hái ăn
kem que , bỗng nhiên phát hiện bị bế khỏi giường , thế là , thả kem que ra ,
sau đó bò đi lên , bò giống như con khỉ leo cây , cuối cùng lộ ra cái đầu nhỏ
nhắn trong chăn , hai chân quấn lấy thắt lưng Lãnh Dạ , đôi tay không
ngừng trêu đùa cái cổ Lãnh Dạ .
“ Sao vậy ? Không chịu nổi sao ?” Bạch Tuyết đắc ý nói , bởi vì cô bào
lên , bên tai cảm giác được tiếng tim đập thình thịch thình thịch của Lãnh
Dạ , xem ra cô vẫn có sức cuốn hút , nhịp tim anh đập nhanh như vậy , nhất
định là bị run động.
Lãnh Dạ không nói gì , cúi xuống hàm thượng cái miệng nhỏ nhắn của
Bạch Tuyết . “ Ngô , ngô…” Bạch Tuyết không biết người đàn ông này
đang làm cái gì ? Cô vẫn bị treo trên người anh , anh lại còn hôn cô , nhất là
trong miệng của cô còn có lưu lại mùi vị của anh , chẳng lẽ anh không cảm
giác được !
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết xấu hổ đến đỏ bừng .