Lãnh Dạ cười cười , cô nhóc đã mọc răng nanh rồi nên khéo mồm khéo
miệng .
Cung Hàn ở ngoài cửa đố kị đến phát điên , có thể tưởng tượng hình ảnh
bên trong có bao nhiêu trêu ngươi !
Anh ta hận không thể đem vật kia của Lãnh Dạ ăn vào trong bụng , để
xem anh ta còn khi dễ Bạch Tuyết thế nào !
Con ngươi Lãnh Dạ đảo qua , đã biết ai ở ngoài cửa , đáng giận !
Thế nhưng , Lãnh Dạ không có đi vạch trần , mà để Bạch Tuyết dựa lên
cánh cửa , hung hăng hôn lên da thịt Bạch Tuyết.
“ Ưm , ưm Lãnh Dạ , Lãnh Dạ , anh cắn em đau …” Anh cố ý cắn Bạch
Tuyết thật đau , để cho người ở ngoài cửa nghe rõ , như vậy sẽ bị kích thích
.
“ Chờ một chút sẽ càng đau hơn , chỉ mới như vậy thì tính là gì !”
“ Không nên , hôm nay là do em làm chủ , anh nên bị em ăn mới đúng .”
Bạch Tuyết ý thức được giấc mộng của mình , bỗng nhiên cảm thấy không
đúng , trong mộng làm sao có thể biết đau chứ ? Chẳng lẽ đây không phải
là mộng ?
“ Anh cho em dạo đầu trước , chút nữa sẽ cho em chơi đùa đủ được
không ?” LÃnh Dạ cũng biết Bạch Tuyết chậm như rùa , hiện tại anh muốn
tới điểm kích thích , cho nên mới phải mềm giọng lừa dối Bạch Tuyết như
vậy .
“ Anh nói nha , bây giờ anh chơi đùa , chút nữa là em chơi nhé .”
“ Ừm !” Lãnh Dạ bất đắc dĩ nhìn cô , thế nhưng anh lại cảm thấy cô đúng
là đứa nhỏ , làm việc còn kêu ca !