“ A ..” Lãnh Dạ hung hăng tiến vào trong huyệt động của Bạch Tuyết .
Lãnh Dạ kêu rên thành tiếng , trong lòng thực sự chờ hảo rất vất vả !
“ Anh , tại sao lại dùng sức thế , đau chết em mất !” Hai ta y Bạch Tuyết
ôm cần cổ Lãnh Dạ , hai chân chăm chú kẹp lấy thắt lưng Lãnh Dạ , chủ
yếu là lo lắng ngã xuống khỏi người anh .
“ Nếu phối hợp với anh , em sẽ rất thoải mái , nếu không còn phải đau
nữa !”
Lãnh Dạ nói xong cũng bắt đầu vùi đầu chăm chỉ làm việc , Cung Hàn
ngoài cửa nghe thấy âm thanh va chạm , anh ta liền bất động , vẫn đứng
không nhúc nhích như cũ , tròng mắt giận dữ nhìn vào cánh cửa , bên trong
còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngâm nga của Bạch Tuyết , kích thích hạ
thân Cung Hàn ngẩng đầu lên .
“ Anh chậm một chút , em không chịu nổi !” Bạch Tuyết đã ăn không
tiêu , bắt đầu cầu xin tha thứ !
“ Nói em là người phụ nữ của ai ?” Lãnh Dạ hung hăng xâm chiếm Bạch
Tuyết, lạnh giọng hỏi .
“ Nhẹ một chút !” Bạch Tuyết không được cầu xin tha thứ .
“ Nói em là người phụ nữ của ai , nếu không anh sẽ ép chết em !” Lãnh
Dạ hung hăng xâm nhập .
“ Anh đừng ác như vậy , em nói là được chứ gì ! Ta là người phụ nữ của
anh , người của Lãnh Dạ …” Bạch Tuyết không biết làm sao , anh thật
đáng ghét , lại còn dùng phương thức này đối phó với cô !
“ Lại trả lời anh một vấn đề , có thích anh yêu em như vậy không , có
thích hay không ?” Lãnh Dạ rút cũ khí ra , khiến Bạch Tuyết cảm thấy