Lãnh Dạ hôn Bạch Tuyết , từ từ tiến tới gần cửa , Bạch Tuyết làm tổ
trong chăn, lại bị cánh tay Lãnh Dạ nhéo lấy cái mông của cô , một tay ấn
lấy đầu của cô , hung hắn hôn cô . Không đầy một lát bản lĩnh , Bạch Tuyết
cũng đã thở dốc hồng hộc .
“ Ưm , ưm , anh muốn em ngạt chết sao !” Bạch Tuyết rầm rì nói , Lãnh
Dạ hài lòng dời khỏi miệng mềm mại nhỏ nhắn của cô , một đôi con ngươi
lạnh lùngthỉnh thoảng quét về phía cửa .
“ Đồ ngốc , mũi để làm gì ? Chẳng lẽ để trang trí sao !” Lãnh Dạ lạnh
giọng nói.
“ Mũi đương nhiên là để thở , thế nhưng lỗ mũi của người ta không
ngoan !Lúc này liền bãi công !” Bạch Tuyết không phục nói , bọn họ giống
như chuột túi , Lãnh Dạ là chuột túi lớn , Bạch Tuyết là chuột túi nhỏ ,
Bạch Tuyết cưỡi ở ngang hông Lãnh Dạ , chung quanh thì cuốn chăn mỏng
, nhưng ở giữa cô và Lãnh Dạ lại không có gì ngăn cách , da thịt chạm da
thịt , vừa trơn bóng lại thoải mái .
“ Như anh muốn ôm em , khiến em cảm giác thật nhỏ , giống như là đứa
bé vậy.” Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm thấy mình giống như đứa bé chưa lớn
.
“ Ba ..” Lãnh Dạ cách chăn mỏng đánh vào cái mông Bạch Tuyết .
“ Vì sao anh đánh em ?” Bạch Tuyết ủy khuất hỏi .
“ Bởi vì anh không muốn có cảm giác phạm tội , em là người phụ nữ của
anh , không phải là con của anh !”
“ Thế nhưng , anh ôm em như vậy cũng là đang ôm con của chúng ta đó
!” Bạch Tuyết phản bác .