người đang cùng với anh ta là Bạch Tuyết, thế nhưng, Bạch Tuyết hiện tại
đang bị cái tên kia làm!
Bên này Lãnh Dạ cười đắc ý , ôm Bạch Tuyết đi mở cửa, nhìn thấy trên
mặt đất đầy vết máu, biết đã kích thích anh ta tới chảy máu mũi .
Đạt được mục đích.
"Vì sao lại mở cửa?" Phía dưới Bạch Tuyết còn bị Lãnh Dạ treo, người
đàn ông này còn treo cô mà đi ra ngoài , Bạch Tuyết ôm chặt cổ Lãnh Dạ ,
hai chân cũng chặt chẽ kẹp . Chẳng lẽ là trong nhà có trộm ?
"Chúng ta đi ra phòng khách làm tiếp."
"Không nên —— ôm em quay lại, ôm em quay lại ——" Bạch Tuyết
kêu to.
Nhìn Lãnh Dạ chưa có ý muốn quay lại, Bạch Tuyết cúi đầu cắn lên vai
Lãnh Dạ .
Lãnh Dạ bỗng nhiên bị cắn, ánh sáng trong con ngươi nhu hòa trở nên
lạnh lẽo, trên vai truyền đến một trận đau nhức, lần nữa nhắc nhở cho anh
biết cô gái nhỏ này cũng rất dữ , lại còn không nói một tiếng liền cắn anh!
Đã thế còn dùng sức, đây là phát điên cái gì! Anh không phải là chỉ mở cửa
ra để xem tên khốn khiếp nào đã đi chưa!
"Mau buông ra!" Lãnh Dạ lạnh giọng nói.
"Không buông, anh ôm em đi vào !" Bạch Tuyết cắn vai Lãnh Dạ ô ô
quát.
"Em học ở đâu cái thói ngang tàng như thế!" Lãnh Dạ lạnh giọng ra lệnh.
"Em học đều là ở anh !" Bạch Tuyết vẫn như cũ không thả miệng ra.