"Có ý gì? Anh như thế thích ăn cái đó, chỗ này của em không phải là
không có, tại sao anh lại muốn ăn của người khác? Chẳng lẽ là của em
không đủ để anh ăn?" Bạch Tuyết thê lương quát, trong mắt có tia sáng.
Mặc dù nửa người dưới còn đang ở trên người Lãnh Dạ, thế nhưng, đành
phải vậy!
Từ trên người Lãnh Dạ leo xuống, đem chăn mỏng trên người xé ra, xích
lõa đứng trước mặt LÃnh Dạ, phẫn nộ nhìn anh.
"Có phải hay không em vẫn không thể giúp anh ăn no ? Mới có thể cho
anh bụng đói ăn quàng như thế!" Lãnh Dạ hí mắt nhìn cô gái nhỏ, vóc
người không tệ, màu trắng của da , màu đen của mái tóc, màu hồng của đôi
môi, còn có cặp núi nhỏ, đẹp vô cùng .
Cô một phen vứt bỏ tấm chăn mỏng trên người Lãnh Dạ, làm cho cô và
Lãnh Dạ thân thể hai người đều trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài,
cô kéo Lãnh Dạ đi tới phòng ngủ, sau đó đến bên giường, nhào tới Lãnh
Dạ, cô cơ hồ là dùng hết toàn lực mới có thể đè Lãnh Dạ lên trên giường,
kỳ thực đây cũng là do Lãnh Dạ cố ý phối hợp, nếu không chỉ bằng cô làm
sao có thể đè anh xuống giường!
“Lãnh Dạ, hôm nay em liền giúp anh ăn no, anh có phải hay không thích
ăn, mở miệng cho em, mở miệng cho em---“ Bạch Tuyết rống giận, cô chịu
không nổi khi Lãnh Dạ cùng Tiểu Long Nữ kia làm như vậy!
Bạch Tuyết nói liền đem đại bạch thỏ của mình tới sát miệng của Lãnh
Dạ, ai biết, Lãnh Dạ căn bản là không phối hợp!
Bạch Tuyết giơ lên bàn tay trắng nhỏ bé, giống nữ vương mà vỗ vỗ
khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dạ, lại toét miệng cười, giống một con hổ nhỏ.
Lãnh Dạ âm lãnh trừng mắt nhìn cô, cô gái nhỏ này thật lớn mật, cư
nhiên dám vỗ mặt của anh, điều này làm anh không vui!