thế nhưng bên trong lại mặc váy ngủ, phía dưới lộ hai đôi chân trắng ngần,
lại còn là một cô gái trẻ tuổi mang thai!
Từ khi bụng của Bạch Tuyết lớn nhanh, cô cũng gần như không lộ diện,
cho nên bảo vệ không có nhận ra Bạch Tuyết.
“Tôi tới tìm Lãnh tổng của mấy người, hãy cho tôi đi vào.” Bạch Tuyết
lạnh lùng nói, bây giờ thới gian cấp bách, cô phải tranh thủ mỗi phút mỗi
giây.
“Cô là ai?” Bảo vệ nghi hoặc hỏi, đại tổng tài của bọn họ có người quen
như vậy sao?
“Mắt của anh sao vậy? Trước đây tôi đi theo Lãnh tổng thì anh không có
ngăn cản. Bây giờ bụng lớn hơn, thì anh liền không nhận ra có phải hay
không?” Bạch Tuyết nóng nảy.
Bảo vệ gần như hiểu, chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng cô gái này là của tổng
tài sao?
Má ơi! Đây chính là tổ tông tới, vì thế, ngoan ngoãn để cho Bạch Tuyết
đi vào.
Bạch Tuyết đi tới sảnh lớn, dò hỏi Lãnh Dạ đang ở lầu mấy, trong căn
phòng nào?
Tiếp tân ở đại sảnh không thèm để ý tới Bạch Tuyết, nhìn cô gái điên này
như bị người ta vứt bỏ, chỉ là không ngờ cô ta lại tới để tìm chính tổng
giám đốc, chẳng lẽ cô ta lại bị tổng tài vứt bỏ, lại còn mang thai, lại nhìn tư
thế này giống như tới bắt gian, vừa nãy còn có một người phụ nữ nóng
bỏng đặt phòng với tên tổng giám đốc, bọn họ cũng biết hôm nay tổng
giám đốc ở trong này, quản lý cũng đã đặc biệt căn dặn, nói tổng giám đốc
tới, mọi người phải biểu hiện tốt, không nên để ông ta phải mất thể diện.