“Bảo vệ, mau mang cô ta ra ngoài, không biết từ đâu lại có một cô gái
điên xuất hiện!” Lễ tân nói chuyện không còn khách khí.
“Này, cô đừng ồn ào, cô ấy là người phụ nữ của tổng giám đốc chúng ta,
cái bụng to đó là của tổng giám đốc, không đắc tội đâu!” Bảo vệ nhẹ nhàng
nhắc nhở lễ tân.
“Anh vừa nói gì? Thực sự là người phụ nữ của tổng giám đốc sao? Thế
nhưng, cô gái vừa muốn thuê phòng với tổng giám đốc là ai?”
“Hai! Đàn ông có tiền đều luôn hư vậy! Những người này không phải là
người chúng ta có thể trêu chọc!” Bảo vệ thương hại nói.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lễ tân có chút hoảng.
“Để cô ấy đi vào, dù cho phá hỏng chuyện tốt của tổng giám đốc, thì đến
lúc đó trách tội xuống, chúng ta đã cố gắng, cứ nói ngăn không thể ngăn
được!” Bảo vệ bất đắc dĩ nói.
Bạch Tuyết đã chui vào thang máy, cô đã tới đây từ trước, biết Lãnh Dạ
luôn ở tầng cao nhất, cho nên cô chạy thẳng tới tầng cao nhất.
Cô cởi áo khoác ra, lộ ra váy ngủ bên trong, may mắn mang theo dép
bông.
Lần này, cô khéo léo hỏi người phục vụ.
“Xin chào, tôi mới đi ra ngoài, nhưng quên mang thẻ phòng, cô có thể
giúp tôi được không?” Bạch Tuyết ngọt ngào nói.
“Vậy cô ở phòng nào?” Cô gái phục vụ lễ phép hỏi, kỳ thực, nhìn thấy
Bạch Tuyết ăn mặc như vậy thì cho là cô là khách ở đây, bởi vì cô lại mặc
như vầy mà đi ra ngoài! Cho nên Bạch Tuyết lấy được tín nhiệm của người
phục vụ.