Đoán chừng bây giờ tổng giám đốc đang cùng người phụ nữ đó chơi đùa,
nhìn bộ dáng mang thai thở dốc như vậy, chắc chắn là muốn náo loạn?
Không được!
Hôm nay phải biểu hiện thật tốt, dù sao cũng không thể để tổng giám đốc
mất hứng.
Người đàn ông nào không ăn mặn!
“Xin lỗi, bây giờ tổng giám đốc của chúng tôi rất bận, không có thời gian
gặp cô!” Lễ tân lạnh lùng nói.
“Tốt nhất là cô mau nói cho tôi biết Lãnh Dạ đang ở phòng nào?” Bạch
Tuyết vỗ bàn một cái, tức giận, nhìn thời gian đã qua ba mươi phút, dự
đoán cái người đàn ông nóng ruột kia đã bắt đầu đánh chiến, càng nghĩ
càng thấy giận, không thể tùy anh như vậy, tối thiểu phải xem cô ta là ai?
“Dựa vào cái gì mà phải nói cho cô biết! Tổng giám đốc của chúng tôi
không phải ai muốn thấy thì thấy! Không biết sống chết, lại còn dám gọi
thẳng tên của giám đốc chúng tôi!” Lễ tân không còn khách khí nói.
“Các cô không nói cho tôi, tự tôi đi tìm, chỉ cần các cô không sợ ảnh
hưởng tới danh dự ở đây là được!” Bạch Tuyết nói xong, vác theo cái bụng
tròn vo, nhanh chóng đi vào bên trong.
“Cô đứng lại, cô cho đây là chợ bán thức ăn sao, muốn tới thì tới, muốn
đi thì đi! Bảo vệ, bảo vệ, mau đuổi cô ta ra đi - -“ Lễ tân bắt đầu kêu gọi
bảo vệ, chỉ chốc lát sau bảo vệ vừa mới tiếp đón Bạch Tuyết đi tới.
Nhìn thấy cảnh này, trán đổ mồ hôi lạnh.
Bạch Tuyết đã đứng ở trong thang máy.