"Nó gọi là Yêu tuyết, có phải hay không rất đẹp, con xem lông nó trắng
tựa như tuyết " - Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ đến xuất thần , ánh mắt này
nhìn rất quen thuộc
Sói con số 2 len lén khóc
"Chúng ta đã trở về rồi, có phải hay không Cha con đã tìm được chúng
ta, con ở đây? Còn có Lão đại và Lão tam đi nơi nào rồi?"
"Mẹ, Lão đại và Lão tam nghỉ ngơi ở trên lầu, còn Cha... Cha đã đi xa
nhà, đem Yêu tuyết để lại cho chúng ta chăm sóc" - Sói con số 2 vì muốn
giữ lại Cha nên cố ý nói như vậy
"Anh" - Lãnh Dạ nhìn thấy trong mắt Bạch Tuyết là sự thất vọng
Cô suy nghĩ mình và Lãnh Dạ cùng nhau chăm sóc cho con của bọn họ,
mặc dù bọn nhỏ có bộ dạng cơ hồ làm cho cô ngất, nhưng là bất kể như thế
nào thì đây cũng là những đứa con mà cô vất vả sinh ra, thì vĩnh viễn cũng
là con của cô , chẳng lẽ Lãnh Dạ vì không tiếp nhận được bộ dạng của bọn
nhỏ nên mới rời bỏ cô sao?
"Mẹ, Cha sẽ trở lại, Mẹ không nên đau lòng, Cha rất là yêu Mẹ" - Sói
con số 2 khóc nói
"Con khóc?" - Bạch Tuyết giật mình hỏi, đứa con này tương đối giống
Lãnh Dạ, là một đứa con lãnh khốc, kiên cường nhưng lúc này nó lại đang
khóc
Chẳng lẽ đứa nhỏ là bởi vì Cha nó bỏ đi mà đau lòng hay sao
"Qua đây, đến đây với Mẹ, mặc kệ như thế nào, Mẹ vĩnh viễn vẫn yêu
thương các con" - Bạch Tuyết xót xa trong lòng, nhìn tiểu nhục cầu nhi
trước mắt nói ( lúc này Sói con chưa thành hình người chỉ mới là nhục cầu
mà thui )