Thế nhưng, Bạch Tuyết cũng không biết đây là Lãnh Dạ, nếu như cô biết
người mà mình yêu kỳ thực chính là Yêu tuyết trước mắt, không biết Bạch
Tuyết sẽ như thế nào nữa?
"Yêu tuyết, Mẹ ta thỉnh cầu ngươi ở lại, xin ngươi không cần đi, chúng
ta cần ngươi, tin ta có được không?" - Sói con số 2 nói những lời có lý lẽ
thuyết phục Lãnh Dạ, Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết, đứa nhỏ đã nói tới nước
này, anh sao có thể đi được đây
Bạch Tuyết nhìn Yêu tuyết, ánh mắt nó vẫn như cũ vẫn rất quen thuộc,
Yêu tuyết ánh mắt sâu không lường được, thâm thuý có cảm giác rất giống
Lãnh Dạ, Lãnh Dạ có cái ánh mắt luôn luôn làm cho người ta nhìn không
thấu, thế nhưng cũng sẽ bất tri bất giác khiến người khác rơi vào mà không
thể nào tự mình thoát ra được
"Hình như" - Bạch Tuyết nỉ non nói
"Mẹ" - Sói con số 2 áp sát vào Bạch Tuyết nói
"Yêu tuyết... Ánh mắt nó hình như... Ô ô.... Ô ô.... có lẽ là Mẹ.... quá nhớ
đến anh ta... mới có thể... Ô ô..." - Bạch Tuyết quay đầu khóc lên, cô nghĩ
mình phải kiên cường, cô muốn làm gương cho con, thế nhưng lòng của cô
đau quá, Lãnh Dạ đi rồi, anh thậm chí ngay cả lời từ biệt cũng không nói,
cứ như vậy mà đi rồi, cũng mang lòng của cô đi theo anh, sao có thể không
đau
"Mẹ"
"Mẹ không tốt... Mẹ không tốt... Mẹ vừa khóc... Vì sao.... Rốt cuộc là vì
sao... Anh vẫn là vứt bỏ cô... Anh ấy không nên đi... Anh ấy không nên đi...
Vì sao... Ô ô... Anh biết rõ... Cô không thể rời xa anh ... Anh biết rõ... Cô
không thể không có anh... Anh thật là ác độc... Cô hận Anh... Ô ô..."