"Mẹ, người nhất định phải tin Cha, Cha rất yêu Mẹ, là sự thật" - Sói con
số 2 khổ sở nói, nó nhìn thấy trong mắt Mẹ là sự thất vọng, biết Mẹ là bởi
vì không nhìn thấy Cha nên mới đau khổ trong lòng
"Anh ấy thực sự yêu cô sao" - Bạch Tuyết thê lương nói, nếu như yêu vì
sao lại phải rời đi?
Lãnh Dạ xoay người chuẩn bị rời đi
Lãnh Dạ biết cô lúc này có bao nhiêu là thương tâm, thế nhưng anh
không thể đem cô ôm vào trong ngực mà dỗ dành cô, nhìn Bạch Tuyết đau
lòng, Lãnh Dạ so với Bạch Tuyết còn khó chịu hơn
"Không nên đi...." - Sói con số 2 đánh về phía Lãnh Dạ, đứng ở trước
mặt Lãnh Dạ cầu xin
Nó biết Cha yêu Mẹ, nhìn Mẹ khổ sở trong lòng Cha nhất định cũng
không tốt hơn so với Mẹ là bao nhiêu
Nó lo Cha nhất định sẽ rời đi
"Mẹ, Mẹ, đây là Cha... Đây là Cha... Giữ lại Yêu tuyết, con muốn Mẹ
giữ Yêu tuyết lại? Mẹ, người nhanh lên một chút giữ Yêu tuyết lại, Mẹ...
Mẹ..." - Sói con số 2 sốt ruột khóc nói
Bạch Tuyết không biết, chẳng lẽ con trai thích Yêu tuyết : " Thế nhưng,
nó nghe lời Mẹ sao?" - Bạch Tuyết nghi ngờ hỏi
"Yêu tuyết nghe lời Mẹ, nó thực sự nghe lời Mẹ, Mẹ mau giữ Yêu tuyết
lại, Mẹ nhanh lên một chút" - Sói con số 2 lo lắng chắn ở phía trước nói
"Yêu tuyết, Yêu tuyết? Ở lại có được không?" - Bạch Tuyết khóc nức nở
giữ Lang Vương ở lại, nhìn Yêu tuyết cô sẽ nghĩ tới Lãnh Dạ, lòng của cô
sẽ rất đau, nhưng vì con trai cô vẫn phải giữ Yêu tuyết ở lại