Tiểu gạo nếp thiên chân vô tà tươi cười *, dường như khiến Bạch Tuyết
quên hết mọi thứ.
* thiên chân vô tà : nụ cười thuần khiết
Lúc này, lão nhị và lão đại cũng đi đến tủ tìm quần áo mặc vào, bởi vì
bọn nhỏ đều phát hiện tiểu gạo nếp trở nên rất đẹp, cho nên bọn nhỏ cũng
muốn trở nên xinh đẹp.
Gấp gáp mặc quần áo , tay chân luống cuống tay bắt đầu mặc lên người
mình bộ quần áo.
Trời ơi!
Bạch Tuyết trợn tròn mắt, si ngốc nhìn lão đại, quần áo của bé là một bộ
quần áo cao bồi miền Tây nước Mỹ , xác thật đây đang là trào lưu trên phố,
lúc này khí chất đàn ông bao quanh người bé , bé nhìn bộ dạng của mình
mà nói: "Con đoán rằng lật cả trái đấy này lên cũng không tìm ra người thứ
hai như con."
"Wow, lão đại thật khốc nha." Tiểu gạo nếp hưng phấn hét.
Bạch Tuyết xuất thần nhìn đứa con lớn nhất, trên mặt bé có một nét
mang theo tính trẻ con , lông mi thật dài tô thêm nét đẹp cho đôi mắt, tựa
như hai khỏa thủy tinh, kỳ thật đứa con lớn nhất có đôi mắt rất giống cô.
Khuôn mặt hồng hồng tươi sáng, giống như trái cây chín mọng.
"Ây nha —— mẹ, mẹ mau xem lão nhị một chút , thật sự rất khốc ." Tiểu
gạo nếp kích động rống to hơn.
Bạch Tuyết nhìn sang, chính xác, rất khốc nhưng cũng không quá nhiều.
Mặc dù bọn nhỏ có thể chạy nhảy , có thể nói, nhưng là bọn nhỏ vẫn là
trẻ con, cho nên da thịt của bé trắng hồng hồng, ngũ quan rõ ràng, ngoại