"Đương nhiên." Bạch Tuyết trả lời đúng lý hợp tình.
"Có cầm tinh con sói sao?" Lãnh Dạ khó có thể tin hỏi.
"Không có, chẳng qua là trong trí nhớ là tôi thuộc sói." Bạch Tuyết gãi
gãi đầu, hình như đang khổ não gì đó?
"Ra vậy."
"Này? bây giờ anh lập tức ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi!"
"Anh cũng muốn nghỉ ngơi, ngủ chung đi." Lãnh Dạ nói xong, trực tiếp
nằm xuống giường.
"Anh-- cút ra ngoài cho tôi ngủ --" Bạch Tuyết tức giận .
Lãnh Dạ không để ý tới cô gái đang kêu gào, tự đắp kín chăn, tất cả
đềutự nhiên như vậy.
"Hừ -- Thiên Tầm đi đâu rồi?" Bạch Tuyết nhớ ra cô ngủ cùng con gái,
tại sao có thể biến thành tên quỷ đáng ghét này!
"Anh ôm nó đi rồi, yên tâm, mau tới đây ngủ đi!" Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
"Ngủ cái đầu anh, nơi này là nhà của tôi, đây là giường của tôi, anh lập
tức đi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Bạch Tuyết đứng ở cuối giường
quát, ai biết Lãnh Dạ nhanh chóng đứng dậy, sau đó xách cô lên giường,
dùng chân ngăn chặn cô.
"Em còn dám kêu to gọi nhỏ, tôi lập tức muốn em-- "
Nhìn cô gái trong lòng, còn có thân thể mềm mại bị anh dùng chân đè
nặng, cảm giác được của cô mê người, khiến Lãnh Dạ kinh ngạc, giật mình
trong lòng, bụng dưới có chút nóng lên.