Anh nuốt nuốt nước miếng, trong cổ họng lay chuyển, ánh mắt yếu ớt tối
sầm lại!
Đó là dục vọng! Anh đã bị châm lửa!
Vốn định tha cho cô một lần, đáng chết!
Tiểu yêu tinh!
Anh khẽ nguyền rủa, thân thể bắt đầu nóng lên.
"Nếu anh dám làm càn, tôi sẽ chết cho anh xem--" Bạch Tuyết nhìn thấy
ở trong mắt Lãnh Dạ.
CÓ dục hỏa, hơn nữa đang thiêu đốt,càng lúc càng lớn!
"Em? Không thể lọt được vào mắt xanh của ta!" Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
"Ít giả bộ đi! Không lọt được vào mắt anh? Vậy thì tại sao anh cứ dánh
chết lấy tôi, trái lại anh nên cánh xa tôi ra!"
Nhìn cô ngụy biện cho mình, Lãnh Dạ rất không vui, rèn đúc cô kiên
cường, không ngờ cô lại có thể dùng chiêu thức này ở trên người anh! Thật
buồn cười!
"Đại ca --" dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu, Bạch Tuyết
nhạy bén vểnh tai lên.
"Ai kêu đại ca vậy?"
"Không ai, mau ngủ đi!" Lãnh Dạ không vui!
Tên Bình Tĩnh này sớm không tới, muộn không tới, mà lại đúng lúc này
tới, vừa mới đối phó được cô, thật vất vả không có đuổi anh ra ngoài, đang
thời điểm mấu chốt thì lại xuất hiện!