phận, anh còn bắt nạt tôi..." Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tuyết lại một lần
nữa bịt kín hơi nước.
"Ngang ngược vô lí!" Lãnh Dạ trầm mặt giận dữ, nhưng nếu cẩn thận
nghe, sẽ cảm thấy bên trong còn có chút bất đắc dĩ!
"Anh mới là người không phân rõ phải trái! Anh nói anh là người đàn
ông của tôi sao? Thứ nhất là về việc anh đối với tôi như thế này, căn bản là
anh không biết tôn trọng người khác! Anh... Anh có phải hay không coi tôi
là loại phụ nữ đó? Nói cho anh biết, tôi không phải là người dễ bị khi dễ
như vậy đâu —— mặc dù tôi không phải là đối thủ của anh, thế nhưng, chỉ
cần tôi hô to một tiếng, anh liền sẽ rất thảm!" Bạch Tuyết uy hiếp nói.
Không cần nói rõ, Lãnh Dạ cũng biết ý tứ trong lời nói của Bạch Tuyết,
cô chậm chạp chưa hô to, chủ yếu là không muốn con mình tỏ ra khác
thường, cô gái nhỏ biết bản lĩnh của bọn nhỏ.
Đối với Bạch Tuyết, anh bây giờ chỉ là người ngoài, Bạch Tuyết một
mực ẩn nhẫn, chính là lo lắng anh sẽ biết bọn nhỏ rất lợi hại!
Bạch Tuyết đã từng nói, cô hi vọng con của cô sẽ tỏ ra bình thường,
không thể bị người ngoài biết bọn nhỏ rất đặc biệt, nếu không sẽ bị những
nhà khoa học bắt đi làm nghiên cứu, cô không muốn như vậy, cho nên cô
đã quy định, không cho phép bọn nhỏ tự ý sử dụng ma pháp!
Lúc này, cô gái nhỏ chỉ là uy hiếp anh, cũng không có hô to muốn gọi
bọn nhỏ tới.
Cô gái nhỏ này còn lặp lại lần nữa là không quen biết anh!
Nghĩ tới đây, Lãnh Dạ càng phát bực!
"Cô gái ngốc! Anh chỉ động thủ với người phụ nữ của anh, người khác
còn chưa có tư cách đó —— "