"Vậy có phải hay không muốn tôi nói với anh : Tiên sinh, tôi rất vinh
hạnh!"
"Cô gái ngốc! Anh chỉ động thủ với người phụ nữ của anh, người khác
còn chưa có tư cách đó —— "
"Vậy có phải hay không muốn tôi nói với anh : Tiên sinh, tôi rất vinh
hạnh!"
Lãnh Dạ ngẩn ra, cô gái nhỏ đã thay đổi, trở nên lớn mật , dám phản bác.
Vừa mừng vừa lo? !
Nên vui hay buồn? !
Đồng thời, hai chữ tiên sinh cũng hung hăng kích thích Lãnh Dạ, cô gái
nhỏ đáng chết , dám kêu anh là tiên sinh.
"Gọi anh là Lãnh Dạ, hoặc là Dạ." Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
"Anh?"
Bạch Tuyết sửng sốt, người đàn ông này cũng họ Lãnh?
Là trùng hợp?
Hay là?
Anh hung hăng véo hai má Bạch Tuyết một cái.
"Cô gái ngốc, nếu anh chỉ nghĩ muốn thân thể của em, nếu chỉ nghĩ
muốn cái kia, còn cần chạy xa như vậy, trên đời nhiều phụ nữ như vậy, hơn
nữa ——" Lãnh Dạ ngừng lại, hơn nữa anh còn có nhiều phi tử đều tịch
mịch khó nhịn , anh cũng không cần như vậy lo lắng! Anh hừ lạnh một
tiếng.