"Pháp luật là công đạo , là do em châm lửa, chứng cứ vô cùng chính xác,
mặc dù là anh chết, em cũng khó trốn tội danh, đến lúc đó em chính là hung
thủ giết người." Lãnh Dạ khóe miệng vừa kéo, con ngươi lạnh lẽo nhìn cô
gái nhỏ trong lòng , chỉ thấy Bạch Tuyết lông mi cong cong thật dài vụt
sáng , giống như đang nhanh chóng suy tính sự tình?
"Ít gạt người, làm gì có chứng cứ nào! Loại chuyện này còn có chứng cứ
sao?" Bạch Tuyết giả vờ trấn định nói.
"Đương nhiên, nó chính là chứng cứ." Lãnh Dạ nắm lấy tay Bạch Tuyết ,
liền kéo xuống phía dưới, bàn tay nhỏ mềm mại của Bach Tuyết bỗng nhiên
đặt sát vật cứng, thân thể cô run lên. Đây là cái gì? Cô tự nhiên hiểu rõ.
Mỗi ngày tắm cho bọn nhỏ , ** của hái bé trai cô rất hiểu rõ , chỉ là cái
này cực lớn lại còn cứng đến thế?
Không thể không hiếu kỳ? !
"Nó nó có thể chứng minh cái gì?" Bạch Tuyết chột dạ hỏi.
"Nó có thể chứng minh rằng anh là do em làm cho chết cháy ." Lãnh Dạ
hùng hồn nói.
"Anh, cái người này, da mặt thật đúng là rất dày, anh cho rằng nó có thể
đi ra gặp người sao?" Bạch Tuyết rất bất đắc dĩ nói.
"Nó là có chút xấu hổ , thế nhưng, lúc đó, anh đã mất mạng , nên phải
khám nghiệm toàn thân , đến lúc đó pháp y sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết
của anh, đến lúc đó em chính là hung thủ."
"Hừ! Ai có thể chứng minh tôi chính là hung thủ?" Bạch Tuyết tức giận
hỏi.