"Ở đây trừ vân tay của anh, hiện tại cũng có vân tay của em , bởi vì bàn
tay nhỏ bé của em đã nắm nó." Lãnh Dạ rất nghiêm túc nói, hơn nữa thái độ
khi nói rất rất đứng đắn .
"Anh —— vô sỉ!" Bạch Tuyết nổi giận.
"Em có ý định để cho bọn nhỏe mất mẹ sao? Hay là có ý định giúp anh
hạ sốt? Em tự xem xét rồi xử lý đi!" Lãnh Dạ rất bất đắc dĩ nói.
Bạch Tuyết bị sự việc quay vòng!
Bạch Tuyết cũng không phải là đứa bé , cô đã là mẹ của ba đứa nhỏ ,
cũng không phải dễ dàng bị lừa như vậy , cô nhanh chóng suy nghĩ, bắt đầu
nghĩ biện pháp.
"Kia, đã nghiêm trọng như thế, tôi nghĩ vẫn là lựa chọn phương pháp thứ
hai đi! Tôi sẽ giúp anh hạ sốt!" Bạch Tuyết biểu hiện rất bất đắc dĩ nói.
Lãnh Dạ khóe miệng vừa kéo, vui vẻ.
"Thế nhưng, tôi không muốn bị ngoạn như thế, anh phải cho tôi làm chủ
mới được?" Bạch Tuyết ngây thơ nhìn Lãnh Dạ hỏi.
Lãnh Dạ bị ánh mắt ngây thơ của Bạch Tuyết hấp dẫn, cô nói cái gì thì
liền là cái đó.
Im lặng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
"Em mau đi đóng kỹ cửa lại, miễn cho bọn nhỏ chạy vào nhìn thấy thì
không tốt." Lãnh Dạ đem thân thể di chuyển, anh không lo lắng Bạch Tuyết
chạy trốn, Tôn hầu tử vĩnh viễn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Phật
Như Lai.
Bạch Tuyết xuống giường, sau khi ngoan ngoãn đóng chặt cửa, quay đầu
lại nhìn về phía Lãnh Dạ mỉm cười.