để lại cho Bạch Tuyết, muốn cùng Bạch Tuyết, anh không muốn đụng
chạm bất kỳ người phụ nữ nào nữa.
Nhưng mà, cô gái nhỏ đáng chết này, lại có thể đem anh quên đi!
Thú tính của anh đã bộc phát, anh thế nào chịu được!
Nhìn cô đang tức giận, dáng người kiêu ngạo, Lãnh Dạ khẽ nhíu lông
mày.
"Em muốn như thế nào?" Anh trầm giọng rống giận, trong lòng mất
hứng nóng nảy, anh thô lỗ một phen lau đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tuyết,
lau đi những nước mắt chưa thành hình kia.
Bạch Tuyết không nói!
"Em dám quên đi người đàn ông của mình, em còn tức giận? Chẳng lẽ
anh sẽ không tức giận sao? Anh là người đàn ông của em, em lại nói với
anh là không hề biết anh, anh hận không thể bóp chết em ——" Lãnh Dạ
lạnh lùng nói.
Bạch Tuyết sụt sịt cái mũi, tỏ ra ủy khuất.
"Anh là người đàn ông của tôi? Thế nhưng, anh đối với tôi mà nói là
hoàn toàn xa lạ ! Tôi căn bản là không biết anh ——" Bạch Tuyết khóc nức
nở quát.
"Vậy thì hãy nếm thử mùi vị quen thuộc của anh, hiện tại phương pháp
cảm giác sự quen thuộc là tốt nhất." Lãnh Dạ kêu lên một tiếng chua xót,
lạnh lùng nói.
"Đàn ông các anh có thể hay không đừng động một chút là nghĩ tới
phương diện này? Anh xông vào nhà của tôi, lại còn không đi, lại còn quá