Nhìn thấy mẹ không có trả lời, biết mẹ đã ngủ say, thế là, nhẹ nhàng uốn
éo người, như con sâu đo, dọc theo cái giường chui ra bên ngoài,bò từ trong
chăn ra, đồng thời còn không quên kéo chăn, cẩn thận từng li từng tí đắp
lên cho mẹ.
Mặc dù tính tình Ức Ức lạnh lùng, thế nhưng vẫn là rất săn sóc, nó cũng
như cha mình, đều yêu quý Bạch Tuyết trong lòng.
"Mẹ, Ức Ức cũng là bất đắc dĩ, cha đã vì mẹ làm rất nhiều, nhất định Ức
Ức sẽ giúp đỡ mẹ nhớ lại về cha từng chút từng chút..." Sau đó, tiểu gia hỏa
ngồi xếp bằng trước giường Bạch Tuyết, hai tay tạo thành chữ thập, vươn
ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào Bạch Tuyết, rồi vươnngón trỏ và ngón giữa
vào huyệt thái dương của mình, bắt đầu truyền công.
Nó phải giúp trợ Bạch Tuyết hồi phục ký ức trước đây.
Khi ngủ mơ.
Hình ảnh rõ ràng...
Lãnh Dạ đi ra từ trong phòng tắm, đến gần đầu giường, Bạch Tuyết đang
dựa thành giường, trong tay cầm một quyển sách, là sách nói về phụ nữ có
thai, cho nên cô rất nghiêm túc mà xem, bởi vì tuổi cô còn nhỏ, cho nên tri
thức cần phải bù lại. ,
Thân thể Lãnh Dạ trầm xuống, nhích lại gần, anh cúi đầu, nghiêng mặt,
nhẹ nhàng hôn lên da thịt Bạch Tuyết, im lặng quấy nhiễu cô.
Bạch Tuyết ngượng ngùng né tránh, không có ý tứ nhìn anh một cái.
"Em đang đọc sách!"
"Em cứ xem của em, anh hôn việc của anh, ai cũng không cản trở." Động
tác của Lãnh Dạ không có bất kỳ ngừ lại, mà càng không khách khí đến