gần.
"Thế nhưng, anh như vậy em xem sao được!" Biết rõ người đàn ông này
muốn làm gì, cho nên nói xong, trong lòng Bạch Tuyết cũng chột dạ.
"Vậy không nên xem."
"Thế nhưng, em chưa buồn ngủ!"
"Ai quy định ở trên giường là phải đi ngủ, anh và em còn có việc có thể
làm tốt hơn đấy."
Lãnh Dạ vẫn bận rộn như cũ, một tay ôm lấy phần eo của Bạch Tuyết bởi
vì mang thai mà to tướng, giọng nói khàn khàn: "Không nên nhìn."
Bạch Tuyết bất đắc dĩ liếc mắt nhìn anh một cái, người đàn ông này
chính là có ý không cho cô dễ chịu, trong bụng cũng có đứa bé, anh lại còn
không tha cho cô mỗi ngày, còn nói cái gì mà: Sau này không thể làm lâu,
lo lắng cô mệt. Thế nhưng, không phải mỗi ngày đều bị anh làm mới được,
nếu không anh sẽ chết đói! Chính là logic vớ vẩn!
Người phụ nữ nào mà trả có thai, chẳng lẽ nhưng người đàn ông kia đều
chết đói sao?!
Cô bị anh trêu chọc, cũng không có tâm tình xem tiếp, gập sách lại, để
sách sang một bên. Bất mãn oán giận nói: "Sau này khi anh xem sách, em
cũng quấy nhiễu anh!"
"Hoan nghênh bị quấy nhiễu, chờ mong bị quấy nhiễu." Lãnh Dạ không
biết xấu hổ nói.
Ai!
Thua với anh!