Bạch Tuyết không ngừng không tin, còn to gan ôm cổ Lãnh Dạ, thân thể
còn cưỡi lên thắt lưng Lãnh Dạ.
"Anh là sói, vậy em chẳng pahỉ con dê bị anh ăn hết hay sao?"
"Em cảm thấy sao?" Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.
"Không nên, em không muốn làm con dê, em muốn làm Hồng Thái
Lang, sau này anh không nghe lời, em sẽ..."
"Em sẽ làm gì?"
"Em sẽ dùng cái chảo đánh anh--" Bạch Tuyết cười xấu đem mặt giấu
trong cổ Lãnh Dạ, thổi khí vào đấy, đến mùi thơm của cơ thể cũng kích
thích Lãnh Dạ.
"Anh thích em dùng quả trứng nổ anh."
"Anh không sợ em nổ bay anh sao..."
"Không sợ, anh có pháo cỡ nhỏ, em dám nổ anh, anh sẽ dùng đại bác
đánh em."
Bạch Tuyết nằm bò trên bả vai anh, anh cúi đầu, đập vào mắt lại là một
mảnh xuẩn quang. Hai nhữ phong thật là mê người.
Bỗng nhiên, Lãnh Dạ căn lên nhu phong, Bạch Tuyết khẽ rên lên, bỗng
nhiên ở phía sau lưng, dường như bị cái gì đó đâm một chút, hoặc là trong
chăn có thứ mê hoặc, trong khoảnh khắc này, thân thể như cánh hoa mềm
nhũn ra, vòng eo xụi lơ.
"Đừng..."
"Đừng dừng lại?" Lãnh Dạ cố ý hiểu lầm Bạch Tuyết, khàn giọng hỏi.