Trên thế giới này sao lại có thể có loại đàn ông như vậy chứ!
Lại còn để cô gặp phải!
"Lãnh Dạ..." Bạch Tuyết ngọt ngào, giống như gạo nếp kêu lên, khiến
Lãnh Dạ còn tưởng con gái gọi mình?
"Thật dễ nói chuyện, anh còn tưởng rằng đứa thứ ba nói!" Lãnh Dạ cũng
không hi vọng ở trên giường Bạch Tuyết sẽ giống đứa nhỏ, khiến anh cảm
thấy có tội, cảm giác đang ở cùng trẻ vị thành niên! Cái cảm giác này cực
kỳ khó chịu!
"Lãnh Dạ... Tại sao anh lại đói như thế? Có phải đời trước anh là hòa
thượng hay không?" Bạch Tuyết không để ý tới Lãnh Dạ không vui, vẫn
ngọt ngào như cũ, mềm mại gọi anh, hơn nữa còn to gan nói kiếp trước
Lãnh Dạ là hòa thượng, ý là kiếp này mới có thể khát khao như thế.
"Kiếp trước? Anh không biết, anh chỉ biết là kiếp này nghĩa vụ của anh
là phải ăn no, mau mau chấp hành nhiệm vụ của em đi." Lãnh Dạ lạnh lùng
nói, khóe miệng lại đắc ý.
"Anh là người, còn cần vậy sao?"
"Anh không phải người, anh là sói."
"Ghét."
"Mặc kệ em tin hay không, anh lặp lại lần nữa, anh là sói, không phải
người." Lãnh Dạ nói rất chân thành, Bạch Tuyết lại không cho là đúng,
cười ha hả nhìn Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ không biết làm sao, anh đã rất vất vả bày tỏ sự thật, nhưng
Bạch Tuyết lại có thái độ này!