"Không... Là..." Bạch Tuyết thở gấp.
"Anh hiểu được, không muốn anh dừng lại." Lãnh Dạ càng thêm ra sức.
Bạch Tuyết e thẹn cắn môi, không thể khiến nah ngừng lại căn nuốt, mặc
cho lửa nóng của anh hôn đầy ngực cô. Đến trướng ngại vật trên ngườicũng
bị anh chút bỏ! Thân thể Bạch Tuyết trần chụi xấu hổ nhắm mắt lại, từng
trận điện lưu truyền tới toàn thân cô.
Một đêm mê loạn, Lãnh Dạ sóng to gió lớn đánh xuống, cô cảm thấy
mình bị Lãnh Dạ nuốt hết, nổi nổi chìm chìm...
Đổi lấy chính là eo mỏi lưng đau...
Trong lúc ngủ mơ, bỗng nhiên Bạch Tuyết mở mắt ra, nhìn chung quanh
chỉ thấy màn đêm đen nhánh...
Ức Ức đã rời khỏi, nó chỉ có thể khống chế tư tưởng của mẹ một chút,
mặc dù hồi ức của ẹm chính là đoạn kia, thế nhưng nhất định hồi ức trước
đây sẽ không khác gì.
Bạch Tuyết còn nhớ rõ tất cả cảnh trong mơ, cô lại có thể nghĩ đến ngừoi
đàn ông xấu xa kia?
Không thể tưởng tượng được!
Rất mất mặt!
Bạch Tuyết che mặt ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi còn có chút nóng.
Chẳng lẽ giống như anh ta nói, mình đã quên mất anh ta?
CHẳng lẽ cô mất trí nhớ?