Ngày hôm sau, lúc Bạch Tuyết và bọn nhỏ thức dậy, Lãnh Dạ đã ở chuẩn
bị bữa sáng.
"Ô, bữa sáng thật phong phú, con thích." Thiên Tầm tán dương, sau đó đi
tới điện thoại bên cạnh.
"Alô? Cha, hôm nay cha có tới không? Con nhớ cha nha." Thiên Tầm
ngọt ngào nói, còn Lãnh Dạ vốn đang bận rộn bỗng nhiên ngơ ngẩn, con
gái lại còn có thể gọi điện gọi người khác là cha, xem ra người kia chính là
Khang Nghị.
Thiên Tầm cúp điện thoại, nhìn thấy chú đẹp trai đang làm cơm nhìn
mình, chân mày nhíu lại.
"Chú đẹp trai nhìn con như vậy, là bởi vì bộ dạng con xinh đẹp sao, mới
có thể không chớp mắt nhìn con." Thiên Tầm bập bẹ hỏi, sau đó đến gần
trước mặt Lãnh Dạ, thăm dò hỏi.
Lãnh Dạ không nói gì!
Anh cực kỳ khó chịu, con gái của mình lại có thể gọi người khác là cha!
"Kỳ thực, con có xinh đẹp thì cũng rất phiền não thôi! Giống như mẹ
vậy, có rất nhiều người thích mẹ nha." Thiên Tầm như có điều suy nghĩ nói.
Lãnh Dạ nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, mặt tối sầm lại!
"Vậy, Thiên Tầm có thể nói cho chú biết là có những ai thích mẹ
không?" Lãnh Dạ ngồi xuống, giả vờ mềm giọng hỏi, vì tra ra những ai
thích người phụ nữ của mình,thì anh có thể mềm giọng nói chuyện.
"Cha con nhất định thích mẹ, chú Khang Cốc cũng thích mẹ, mỗi lần chú
nhìn thấy mẹ đều rất vui vẻ, còn có chú, chú ở lại đây chẳng lẽ không thích
mẹ sao?" Thiên Tầm bập bẹ hỏi.