"Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ, mummy rời giường ngay!" Bạch Tuyết
thống khổ gãi gãi đầu, cảm thấy bất đắc dĩ từ trên giường bò dậy, sau đó đi
vào phòng tắm, bắt đầu chải đầu.
"Mẹ, con giúp mẹ tìm quần áo đẹp nhé." Thiên Tầm đi tới tủ quần áo của
ẹm, sau đó bắt đầu tìm kiếm quần áo đẹp.
Trong phòng tắm, Bạch Tuyết vừa mới chải đầu xong, đang chuẩn bị đi
tắm.
Không ngờ bỗng nhiên Lãnh Dạ đẩy cửa tiến vào, sau đó lập tức đóng
cửa lại, hơn nữa còn khóa lại.
Anh vốnlà muốn nhìn Thiên Tầm đánh thức mẹ rời giường như thế nào,
chẳng qua nhìn thấy tư thế ngủ lười biếng của cô, khiến thân thể anh nóng
lên, phía dưới lập tức cứng rắn.
"A! Anh?" Bạch Tuyết ngoài ý muốn.
"Xuỵt! Không muốn bị Thiên Tầm nghe thấy, em im miệng lại.
Bạch Tuyết tự nhiên biết tiểu bảo bối nhi đang ở bên ngoài tìm quần áo
cho cô, chỉ là không biết làm sao anh ta chánh được con bé, lặng lẽ không
một tiếng động đi vào?
Hiện tại dùng đầu ngón chân cũng biết anh muốn làm gì!
Trong tròng mắt anh lóe lên tình dục!
"Anh mau ra ngoài--" xuất phát từ bản năng, Bạch Tuyết hạ giọng đuổi
anh ra.
"Anh còn chưa có đi vào, ra thế nào? Hử?" Lãnh Dạ một bước đi tới, kéo
Bạch Tuyết vào trong lòng, sau đó hung hăng hôn lên môi cô.