"Ưm!" Bạch Tuyết nỗ lực đẩy Lãnh Dạ ra, nhưng chẳng biết rằng cô
càng giãy giụa thì càng kích thích Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ nhanh gọn cởi quần mình ra, quần tụt theo chân rơi xuống mặt
đất.
Bạch Tuyết lập tức cảm thấy có cái gì đó dựa vào người cô, dùng đầu
ngón chân cũng biết đó là vật gì!
"Anh anh anh!" Bạch Tuyết ngượng ngùng nhìn Lãnh Dạ, rốt cuộc người
đàn ông này muốn làm gì? Ăn không được vẫn còn không dứt !
"Anh là đang giúp em nhớ ra anh, không phải em không nhận ra anh
sao? Vậy hỏi thân thể của em có biết anh không?" Lãnh Dạ bỗng nhiên
hành động, Bạch Tuyết còn chưa phản ứng được gì, liền bị hung hăng cắm
vào, sau đó chỉ thấy trướng đau, bỗng nhiên trong thân thể có thêm một
thứ!
"A, anh, đau quá..." Bạch Tuyết che miệng nói nhỏ, chủ yếu là biết con
gái xòn ở bên ngoài, nếu như bị đứa nhỏ biết mẹ nó đang bị người đàn ông
xấu xa này khi dễ, dự đoán Thiên Tầm sẽ giết anh ta!
Bạch Tuyết không muốn đứa nhỏ giết người, cũng không muốn mình sẽ
mất mặt, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ cũng khó nói!
"Không muốn đau thì phối hợp với anh."
"Anh anh, chúng ta có quen như vậy sao? A! A! Tại sao anh lại có thể
như vậy! A a a! Làm sao anh lại có thể như vậy!" Bạch Tuyết không thể
chống cự Lãnh Dạ đánh tới, mặc dù ngoài miệng một mực oán giận, thế
nhưng thân thể lại thấy khoái cảm!
"Không phải em rất thoải mái sao?" Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.