Lãnh Dạ cười khổ.
" Em không thương anh? Lại ở chỗ này cùng anh say bí tỉ !" Lãnh Dạ cúi
đầu thâm trầm nói nhỏ bên tai cô.
Bạch Tuyết thở hổn hển tức giận mắng.
Lãnh Dạ kêu rên một tiếng, cùng con sâu rượu nói chuyện quả thực là
không có cách nào khác để khai thông !
" Anh cho là anh rất giỏi sao ? Tôi Bạch Tuyết không phải là không có
người muốn, người đàn ông yêu thích tôi có rất nhiều, tôi vì sao phải ở
trong này chịu đựng tính khí của anh !" Bạch Tuyết thầm nói, sắc mặt Lãnh
Dạ càng ngày càng đen, âm u, đen sì như đáy nồi.
Lãnh Dạ ngồi xuống, xụ mặt nói.
" Anh về sau sẽ không khi đễ em, sẽ không đối xử không tốt với em nữa
? Hôm nay là tên khốn nạn nào dám sờ xoạng em, nói cho anh biết ?" Nhìn
thấy cô gái nhỏ phát cáu thành như vậy, Lãnh Dạ đau lòng hỏi.
Bạch Tuyết vừa nghe, vui vẻ, đứng dậy đi đến trước mặt Lãnh Dạ, nhấc
chân, ngồi vào trên đùi Lãnh Dạ, cái mông nhỏ mềm mại của cô ngồi ở trên
bắp đùi rắn chắc của Lãnh Dạ, quả là thử thách ý chí của anh mà.
" Anh thật muốn giúp em trả thù ?" Bạch Tuyết ngây thơ hỏi.
" Ừ ".
" Tốt lắm, khi dễ tôi chính là tên đàn ông xấu xa ---- Lãnh Dạ. Anh chính
là người khi dễ tôi, tên đàn ông xấu xa, đáng ghét ! Anh giúp tôi trả thù đi
!"
Quan Phàm khúc khích cười ra tiếng, cô gái này đúng thật là kẻ dở hơi.