Nhưng vào lúc này.
Ức Ức đã lâm vào tình trạng kiệt sức, bé giúp đỡ Mẹ mình tìm lại ký ức,
lúc này đây bé đã hao hết rất nhiều pháp lực, cái trán ra rất nhiều mồ hôi,
suy yếu dùng tay lau mồ hôi một phen, thu hồi ký ức ảo ảnh lại, đứng dậy
rời khỏi đó .
Bé mặc dù có thể giúp đỡ Mẹ tìm lại ký ức, thế nhưng, cụ thể nội dung
ký ức của mẹ là cái gì bé cũng không biết được? Không thể nóng lòng, chỉ
có thể toàn tâm bảo đảm Mẹ có thể tiến vào đến ký ức ảo ảnh ở giữa mà
thôi, bé không thể phân tâm được. Cho nên mỗi một lần giúp đỡ Mẹ tìm lại
được ký ức, bé cũng không biết trong trí nhớ đến tột cùng hình ảnh là cái gì
?
Thời gian lại một lần nữa trở lại cảnh Bạch Tuyết và Lãnh Dạ ở trong
phòng khách đối thoại.
"Anh? Vừa rồi ?" Bạch Tuyết không thể tưởng tượng ra được nhìn Lãnh
Dạ, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, chẳng lẽ mình bị bệnh tâm thần
phân liệt? Vì sao lại xảy ra nhiều sự việc như vậy?
Cô hình như bị một sức mạnh nào đó kéo đến một cảnh nào trong mơ , ở
chỗ đó phát sinh tất cả mọi thứ đều giống như thật.
Cô rốt cuộc có hay không yêu người đàn ông này? Xem ra cô hẳn là phải
đi gặp bác sĩ !
" Có khả năng là anh đúng!" Bạch Tuyết lại nói một câu.
"Có ý gì?" Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi, nhìn cô gái nhỏ có biểu tình biến hóa
rất nhanh, không biết cái đầu nhỏ này của cô lại đang suy nghĩ cái gì nữa
đây?