Như người ta nói, Lãnh Dạ thực sự quá nguy hiểm!
Thế nhưng, anh nằm mơ cũng sẽ không biết anh khăng khăng một mực
theo đại ca là chỉ để tu luyện ngàn năm là Lang Vương! Hơn nữa pháp lực
cao thâm, đối với thấy rõ lòng người kia quả thực là một bữa ăn sáng.
"Tiểu nhân không dám nghĩ ngợi lung tung, còn thỉnh đại ca cũng không
nên suy nghĩ bậy bạ. Thế nhưng, đại ca hiện tại nghĩ ngợi lung tung còn có
một người!" Đoan Mộc ủy khuất nói.
"Ai?"
"Đại ca, tiểu nhân oan a, chị dâu nói nhìn đứa con cô ấy và em giống
nhau như đúc! Còn nói em vứt bỏ vợ con! Anh nói xem em oan ức quá đi?
Em mới thấy chị dâu hai lần, sao có thể có động cơ gây án đây!" Đoan Mộc
liên tiếp kêu oan.
"Uh, biết, còn có việc sao?" Lãnh Dạ đây là muốn chuẩn bị cúp điện
thoại a.
"Đại ca, đại ca trước đừng cúp, em làm sao bây giờ a? Em đây là nghịch
lửa a, tiểu đệ em ăn không nổi a! Nào có nằm mà còn trúng đạn !" Đoan
Mộc ủy khuất nói.
"Cô? Cô ấy bởi vì sinh con nên tạm thời mất trí nhớ, không nhớ ra anh là
ai ! Cho nên cô mới một mực tìm ra xem người đàn ông nào làm cô ấy
mang thai.
" Lãnh Dạ thống khổ nói, cũng buông xuống công việc trong tay đang
làm, tựa lưng ở trên sô pha, nhắm mắt lại nghĩ ngơi, chân mày nhéo nhéo.
Rất bất đắc dĩ!
Đoan Mộc rất giật mình!