"Uh, thật sự là có con." Lãnh Dạ lạnh lùng trả lời, một cái tay khác còn
thao túng chuột.
"A, là thật, đại ca, không phải anh em nói anh, anh tại sao không nói một
tiếng nào vậy? Anh em chúng em cũng chuẩn bị tốt một bao lì xì a, đây là
chuyện tốt thôi." Đoan Mộc oán giận nói.
"Hiện tại biết, tùy thời có thể cho con anh bao lì xì , bất quá muốn cho
thì phải chuẩn bị tới ba bao lì xì." Lãnh Dạ vẫn dùng giọng nói lạnh lùng,
con ngươi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính.
"Ba bao lì xì? Vì sao?" Đoan Mộc mặc dù có tiền, thế nhưng tại sao lại
phải chuẩn bị tổng cộng ba bao lì xì? Vẫn là một số lẻ, hai hay là bốn bao lì
xì thì mới may mắn, thế nào mà ra ba bao lì xì!
"Ba đứa nhỏ, ngươi nói không chuẩn bị ba bao thì phải chuẩn bị mấy
bao? Ân?" Lãnh Dạ nghiêm nghị hỏi.
"A —— đại ca, anh có phải hay không là đại ca của em? Quá uy mãnh
đi, một lần làm tới ba đứa , lợi hại a. Đương nhiên, chị dâu cũng lợi hại,
không đơn giản a." Đoan Mộc lúc này có chút bội phục Bạch Tuyết , một
lần sinh ba đứa nhỏ, kia vóc người nhỏ nhắn còn chưa phát triển hết nhưng
lại có vóc dáng mê người.
Khó có được.
"An phận một chút cho anh, cô ấy thế nhưng lại là chị dâu của em!"
Ngay khi Đoan Mộc đang suy nghĩ lung tung, Lãnh Dạ lạnh lùng nhắc nhở.
Đoan Mộc bội phục đại ca nhất chưa gì đã biết trong lòng người khác
suy nghĩ chuyện gì rồi, quá đáng sợ, cách xa như vậy cũng có thể đoán
được anh đang suy nghĩ gì!
Đại ca thật là quá nguy hiểm mà!