" Con thích ăn nhất món thịt bò trộn tương ớt, chú kêu giúp con một
phần đi. " Niệm Niệm lễ phép nói, món ăn này là do Lãnh Dạ giúp đỡ
Niệm Niệm tự hồi phục lại trí nhớ lúc trước của mình, giúp Niệm Niệm
nhớ lại đến thức ăn mà mình thích.
Nghe được Niệm Niệm nói như vậy, Lãnh Dạ nở nụ cười, anh tin tưởng
con trai có thể chiến thắng lại những kẻ có ác ý để lấy lại trí nhớ.
Cha àh, cha ăn cái gì thì con liền ăn cái đó. " Ức Ức kỳ thực ăn cái gì
cũng không sao cả, quan trọng là cha cùng bọn họ ăn cơm là tốt rồi.
" Chú đẹp trai, chờ một chút nga, con chưa chọn được món nào hết. "
Thiên Tầm cầm thực đơn nhìn kỹ tựa như người trưởng thành, Lãnh Dạ
nghiêm túc nhìn bộ dáng của con gái mà mỉm cười, Bạch Tuyết có công
thật lớn, sinh ra ba đứa con đều là tâm đắc của anh, anh không phải là lần
đầu tiên làm cha, ở yêu giới anh có rất nhiều con trai và con gái. Nhưng là,
duy nhất anh chỉ thương ba đứa nhỏ này mà thôi, bọn nhỏ có chuyện gì thì
dường như có ai nhéo vào tim anh, anh thương bọn nhỏ không còn cách
nào có thể diễn đạt được.
Phần tình yêu này hình như đã ngủ say mấy trăm năm nay, phần thân
tình này hình như cũng đã tác động anh mấy trăm năm, bọn nhỏ dường như
là một phần thân thể của anh, thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng
của anh, anh sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ cho ba đứa con bé nhỏ của anh,
bọn nhỏ không biết đời người đúng là trớ trêu, bởi vì bọn nhỏ rất đặc biệt,
cho nên anh sẽ luôn luôn ở cùng bọn nhỏ cho tới lúc bọn nhỏ cao lớn.
" Chú đẹp trai, con chọn cái này, cái kia, cái này, cái này. Cuối cùng là
thêm một món điểm tâm ngọt nữa, cám ơn. Ok. "
" Hoàn hảo thực đơn còn có hình ảnh, bằng không Thiên Tầm sẽ không
biết gọi món ăn, bé không biết trên thực đơn viết gì, cho nên bé nhìn hình
ảnh trên thực đơn mà chọn.