" Thiên Tầm, em ăn gì mà nhiều vậy? " Ức Ức tò mò hỏi.
" Không có việc gì nữa, ăn không hết gói lại, mang về cho mẹ ăn, chợt
nhìn thấy những món ăn kia thật ngon nha, chú mời khách, không cần sợ !
Ai kêu chú uống sữa của mẹ !" Thiên Tầm liếc mắt nhìn Lãnh Dạ mặt
không còn chút máu, ý là không bằng đe doạ chú, chú là cần phải biết báo
đáp.
" Khụ .... Khụ !!!!" Lãnh Dạ cúi đầu mà ho, đứa nhỏ này không để yên
cho anh mà. Ăn mẹ của bé làm như là chuyện vinh dự lắm vậy, nhất là còn
hét lên nữa !
Buồn bực cực kỳ !
Truyền đi ra ngoài sẽ doạ người , cùng bọn nhỏ ăn uống.
" Chú đi xem cơm đã làm xong chưa, các con ngồi ở đây chờ một chút. "
Lãnh Dạ đứng dậy rời khỏi đó.
Bên cạnh bàn ăn có rất nhiều người, cũng có một số đứa bé khác, có một
đứa bé trai cứ nhìn sang hướng bọn họ hoài.
Cũng có rất nhiều người chỉ trỏ, hơn phân nữa là bởi vì bọn họ thân cao
thấp bé, hơn nữa vóc dáng thì bụ bẫm, kỳ thực Niệm Niệm và các em vẫn
là trẻ con, cho nên dáng người không phải là thon thả, mỗi người đều bụ
bẫm, tự nhiên là bởi vì nguyên nhân là do bú sữa mẹ.
Những người đó cũng không cho là như thế, trong lòng đều nghĩ muốn,
đều đã nói chuyện và bàn tán, vóc dáng lại như thế này !
" Mẹ, mẹ xem kìa ba đứa trẻ đó thật nhỏ nga !"
" Mẹ, mẹ xem kìa ba đứa trẻ đó thật béo nga !"
" Ba so với, mấy đứa trẻ ... kia nhìn thật xấu xí a !"