“Thật xin lỗi, em không thể cùng anh ở một chỗ, hiện tại trong lòng em
vẫn nghĩ tới một người đàn ông, em nghĩ ngưởi đàn ông kia chình là làm
cho em mang thai, cũng là cha của con em, em nghĩ em yêu chính là anh
ấy.” Bạch Tuyết đau lòng nói.
“Đàn ông của em? Em còn dám nói đàn ông của em, còn dám nói cha
của bọn nhỏ? Anh ta bộ dạng ra sao em cũng không nhớ rõ, còn có tư cách
nói thương anh ta ——" Lãnh Dạ đánh một quyền trên vách tường, anh yêu
cô không bằng toàn bộ ký ức về anh, bọn họ đều không có ký ức tốt đẹp!
Anh tức giận! Phát điên!
“Thật xin lỗi, em nghĩ anh đã hiểu lầm, em căn bản đối với anh không có
cảm giác, anh đối với em mà nói là người xa lạ. . . . . .”
“Câm miệng ——" Lãnh Dạ làm sao có thể cho phép cô quên anh, nếu
như hiện tại không nhớ thì anh sẽ giúp cô nhớ lại.
“Em là người phụ nữ của anh, làm sao có thể để em một mình phòng
không gối chiếc, anh làm sao có thể nhẫn tâm khiến em sống như bà quả
phụ, ngoan ngoãn lên lầu, không nên ép anh động thủ!” Lãnh Dạ lạnh lùng
nói.
“Anh? Vô sỉ, tôi căn bản không có tình cảm với anh, anh tại sao ép tôi?”
“Nói cho em biết, trước kia chùng ta chính là yêu nhau đã ngủ chung rồi,
anh không ngại để tình cảm từ từ nảy ra, anh sẽ cùng em từ từ bồi dưỡng
tình cả, anh có chính là kiên nhẫn.”
“Không —— chúng ta không thể ở cùng một chỗ.” Bạch Tuyết cương
quyết từ chối.
“Tại sao?” Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.