“Bởi vì, bởi vì chúng ta không phải là vợ chồng!” Bạch Tuyết cố hết sức
chứng tỏ thái độ cùng lập trường của mình. Cũng nỗ lực mượn cớ như vậy
có thể làm cho người đàn ông này hết hy vọng.
Lãnh Dạ tà mị cười, khóe miệng giơ lên một vòng cung đẹp mắt, ngay cả
đáy mắt cũng tràn ngập vui mừng.
Cô như vậy mất khống chế, để chứng minh cô không thể bình tĩnh đối
mặt với anh, chứng minh cô không thể kháng cự sức hấp dẫn của anh.
“Tốt lắm, hôm nay phục vụ trước, ngày mai anh mang em đến cục dân
chính đăng kí kết hôn.”
Bạch Tuyết sửng sốt, lại vừa thất vọng, người đàn ông này thật ngoan cố.
Ngay thời điểm Bạch Tuyết không biết làm sao.
“Mẹ, cha hai người làm gì vậy? Đã trễ thế nào sao còn chưa ngủ?” Ức
Ức nhô đầu nhỏ ra, thực ra, nó không ngủ, luôn luôn bí mật theo hõi hai
người bọn họ, ai ngờ, quan sát nửa ngày, thấy cha vẫn chưa thu phục được
mẹ, đành phải đi ra giúp một phen!
“Ức Ức?” Bạch Tuyết xấu hổ như là kẻ trộm bị bắt, khuôn mặt nhỏ nhắn
hồng như quả anh đào.
Lãnh Dạ thấy Ức Ức đột nhiên xuất hiện, khóe miệng giơ lên cân nhắc
cười, dịu dàng nhìn Ức Ức nói: “Con, cha là rất muốn ngủ, nhưng mà, mẹ
của con không chịu theo cha đi ngủ, con nói phải làm sao bây giờ?” Lãnh
Dạ bất đắc dĩ nói, bộ dáng vô tội, rất tội nghiệp, giống như rất hy vọng
được con thông cảm.
Bạch Tuyết hổn hển trừng mắt nhìn người đàn ông trơ tráo, khuôn mặt
nhỏ nhắn vốn hồng, trong nháy mắt trắng không còn chút máu.