Vào trong thang máy, thân thể Lãnh Dạ ôm lấy eo thon nhỏ của Bạch
Tuyết eo, khóe miệng kéo lên.
Anh rất yêu cô gái nhỏ này....
Anh trái tim nhỏ này...
Anh yêu Tuyết nhi...
Anh yêu mẹ của con anh...
Anh rất là nhớ cô gái nhỏ này...
Cô gái nhỏ này cư nhiên dám dùng thủ đoạn đùa giỡn anh, ha hả...
Lãnh Dạ trong lòng cười thầm.
Lãnh Dạ nương theo cảm giác say thẳng thắn khom lưng đem đầu tựa
vào cần cổ của Bạch Tuyết, mặc dù, chiều cao của Bạch Tuyết thấp, thế
nhưng, vì muốn thân thiết với cô, đành phải ủy khuất thắt lưng một chút đi,
si mê ngửi mùi thơm của cơ thể đã lâu không được ngửi.
Đồng thời, Bạch Tuyết cũng ngửi được một mùi thơm quen thuộc toát ra
từ cơ thể người đàn ông này.
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhất định là mình đang nhớ tới người đàn ông của
mình, mới ngửi thấy được mùi thơm quen thuộc!
Lãnh Dạ sở dĩ hôm nay uống nhiều rượu như vậy, nguyên nhân thứ nhất
là bởi vì anh nhớ tới cô gái nhỏ của anh Bạch Tuyết, thế nhưng cô gái nhỏ
này lại quên mất anh! Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì mẹ anh làm tổn
thương anh, mặc dù anh không nói, nhưng là chuyện này vẫn luôn ở trong
lòng anh!