Mặc kệ thế nào, Lý bí thư vẫn là mỉm cười bưng ly rượu lên, ưu nhã
uống một hơi cạn sạch.
Bạch Tuyết giật mình trộm liếc Lãnh Dạ một cái.
Để tỏ lòng cảm ơn, Bạch Tuyết cố ý nâng ly mời rượu Lãnh Dạ, đương
nhiên là nhân cơ hội bỏ thêm đồ gia vị vào rượu.
Một lúc sau, Lãnh Dạ đã có cảm giác say, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đó,
Lý bí thư cũng say, được Lãnh Dạ ra tay đỡ .
Bạch Tuyết rốt cuộc cũng hiểu ra hành động đó? Thì ra là đỡ người .
"Mau lên, mau đỡ Tổng giám đốc Lãnh." Bác cả của cô bé nói.
Cô bé khó xử đứng dậy hướng Lãnh Dạ đi đến, ai biết, ngay lúc cô bé
muốn tới gần Lãnh Dạ, Lãnh Dạ lại một phen ôm Bạch Tuyết, lấy thân thể
làm điểm tựa.
Bạch Tuyết không biết người đàn ông này là thật uống say hay là đang?
Thế nhưng, cũng không có đẩy anh ta ra.
"Cô bé, chị giúp em đỡ Tổng giám đốc Lãnh đi ra ngoài?" Bạch Tuyết
xấu hổ nói.
Cô bé đỡ một bên cánh tay của Lãnh Dạ, cứ như vậy, đỡ Lãnh Dạ ra
ngoài .
"Cháu gái, Bác cả đã đặt phòng trên lầu, đây là chìa khoá phòng, cháu đỡ
Tổng giám đốc Lãnh lên đi, Bác cả và cha con còn có bác ba đi về trước."
Cô bé nhận lấy chìa khoá phòng, gật gật đầu.
Ba người đàn ông đều rời khỏi đó , Bạch Tuyết và cô bé đỡ Lãnh Dạ vào
thang máy.