Trên thế giới này anh để ý nhất hai người phụ nữ, một là mẹ của anh,
một là cô gái anh yêu mến.
Thế nhưng, hai người kia hiện tại...
Bạch Tuyết đột nhiên có loại cảm giác, cảm thấy vị Tổng giám đốc Lãnh
này không vui.
Chỉ là, thang máy còn chưa tới tầng trệt, Bạch Tuyết cũng đã cảm giác
được thân thế Tổng giám đốc Lãnh bắt đầu từ từ phát nhiệt, Lãnh Dạ nhíu
mày, chính anh cũng cảm giác được sự khác thường, chỉ là, ly rượu kia là
của Bạch Tuyết mời anh, anh không thể không uống, anh rất cao hứng, tối
thiểu cô vẫn để ý đến anh!
Cho nên anh không hề do dự uống hết ly rượu bị bỏ thuốc kia, còn làm
bộ cái gì cũng không biết.
Liếc mắt thấy bên cạnh có một cái bóng đèn siêu cấp lớn, thật không
hiểu cô gái này mang theo cô bé này làm chi nữa? Nhéo nhéo tuấn mày,
cảm giác trong thân thể có luồng hơi nóng ở dũng động. Mặc dù dựa vào cô
gái nhỏ như thế, anh cũng có cảm giác thật thoải mái, thế nhưng, bất quá
nghiện a.
Thang máy tới.
"Cô bé, em mau đi xem căn phòng kia một chút, anh ta muốn phát tác,
nhanh lên một chút..." Bạch Tuyết hoảng hốt nói.
Cô bé nhanh chóng đi tìm căn phòng đó?
Lãnh Dạ nhân cơ hội ôm chặt thân thế Bạch Tuyết , cúi đầu hôn môi của
cô, Bạch Tuyết tránh né.