Điềm Điềm, em đi ra ngoài trước, nhớ kĩ sáng sớm ngày mai qua đây,
nhớ kĩ sáng sớm bốn giờ nhất định phải qua đây, bằng không chị cũng
không giúp được em.” Bạch Tuyết một bên bị Lãnh Dạ quấy rối, vừa nói.
Điềm Điềm nghĩ đến Bạch Tuyết định bụng thay cô trên giường, sau đó
sáng sớm ngày mai làm cho cô thay thế chỗ Bạch Tuyết.
Thực ra, Bạch Tuyết bí mật chuẩn bị người khác, cô mới không ngu như
vậy, liều mình cứu người khác mà hại mình!
Cô còn một già một trẻ phải nuôi sống, cô không muốn bị giày vò đến
mức không dậy nổi!
“Chị, cảm ơn chị . . . “
Điềm Điềm khóc, kích động đi ra ngoài.
Một khắc khi Điềm Điềm rời đi, áo của Bạch Tuyết đã không cánh mà
bay, một cảm giác lạnh thổi qua người.
“A ——“ Bạch Tuyết cả kinh, nhìn thấy cục diện không thể khống chế.
Một bên bị Lãnh Dạ vô tình cắn xé, một bên bắt đầu lấy điện thoại trong
túi áo mình, ai ngờ?
Bi ai!
Trên người không có quần áo, làm sao còn túi áo!
Cố gắng ngồi nửa người đi lấy quần áo trên mặt đất, biết là lúc cô cố
gắng đưa tay đi lấy điện thoại tìm cô gái kia tới chữa cháy!
Cô vừa mới ngồi một chút, đã bị Lãnh Dạ xách đứng lên, tiếp tục mạnh
mẽ hôn.