Bạch Tuyết có chút đau, nước mắt ở khóe mắt chảy ra, dùng hết toàn bộ
sức đẩy Lãnh Dạ ra, lớn tiếng nói: “Em đi tắm.” Thực ra, Bạch Tuyết phải
thật nhanh nhặt quần áo ở trên mặt đất, sau đó chuẩn bị gọi điện thoại cho
cô kia, làm cho cô ấy chạy nhanh lại đây thay thế chỗ của cô, cô không
kiên trì nổi nữa!
Ai ngờ?
Bởi vì vội vàng xuống giường, chân vừa mới chạm đất, liền một cước
đem điện thoại trong túi đá ra xa, nhìn thấy điện thoại từ túi áo lòi ra, bởi vì
một cước kia dùng sức quá lớn, di động trong túi áo lòi ra cũng không có
dừng lại, mà là bay vèo chui vào đống quần áo.
“A —— dừng lại, chờ một chút . . . .” Bạch Tuyết ngồi xổm trên mặt đất
hô lớn, điện thoại vẫn vô tình từ bỏ Bạch Tuyết, tiến vào thật sâu đống
quần áo phía dưới.
Bạch Tuyết vò đầu, trong di động có số của cô gái kia, mặc dù hiện tại
dùng điện thoại trong khách sạn gọi, cô cũng không biết số!
Thật buồn bực!
Sự việc làm sao có thể thành ra như vậy? !
Thật bất lực!
Thời điểm Bạch Tuyết đang buồn bực thân thể liền rời khỏi mặt đất, bay
lên trời.
“A —— buông tôi ra, buông tôi ra . . . “ Bạch Tuyết đánh khắp người
Lãnh Dạ, hi vọng Lãnh Dạ buông cô ra.
Nhưng mà, Lãnh Dạ bị tác dụng của thuốc làm cho khó chịu, anh làm
sao có thể buông ra trong khi thân thể của cô làm anh thoải mái.