“Em mau vào trong, cởi toàn bộ quần áo, nhớ kĩ ngày hôm qua chị dạy
em, đưa áo khoác cho chị mặc, nhanh lên đi vào!” Bạch Tuyết dặn dò.
“Chị, chị muốn em làm sao để cám ơn chị? Chị đang ở đâu, em sẽ đi tìm
chị?”
“Mau vào đi, bằng không, chị đây liền không nhận tội!” Bạch Tuyết đẩy
Điềm Điềm vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, dựa tường, hai chân đau
muốn chết, không có một chút sức lực, run rẩy đi ra khách sạn.
Hai giờ, đã là sáng sớm.
Lãnh Dạ bị tiếng khóc đánh thức, vuốt vuốt tóc rối loạn, cả người mệt
mỏi làm cho anh nhíu mày.
Cô gái này vì sao sáng sớm đã khóc?
Sau khi lắng nghe, bỗng dưng tỉnh táo, từ trên giường nhảy dựng lên, vì
âm thanh này này không phải là Bạch Tuyết, không phải người phụ nữ của
anh!
Lãnh Dạ hí mắt, con ngươi sắc bén. Miệng anh đóng chặt, nhìn thấy cô
gái ngồi trên thảm, không mặc quần áo, chỉ bọc chăn ở ngoài, quan trọng là
mặt đều bị che khuất, da thịt lõa lồ ở bên ngoài có rất nhiều vết máu ứ
đọng, còn có vế tích bóp, tóc lộn xộn không chịu được, vừa nhìn cũng biết
là bộ dạng bị làm nhục.
Cô gái cúi đầu, cả người lạnh run, Lãnh Dạ nhìn lướt qua trên giường,
giường đệm lộn xộn, thậm chí có rất nhiều chất lỏng dính dính, đó là gì anh
liếc một cái cũng biết, phải rất điên cuồng mới có thể có công trạng nhiều
như vậy, là một người đàn ông cũng từng phát sinh nhưng chuyện như vậy
ở đây!
Lãnh Dạ ngồi trở lại giường, bởi vì anh phát hiện mình cũng không mặc
gì, nhíu mày càng chặt, trong con ngươi bắn ra hàn ý đáng sợ, nhìn người